Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

KHÔNG CHỐNG TRẢ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI

NGUYỄN TRẦN SÂM

Thế là cuối ngày 10 tháng 2, thủ tướng chính phủ đã nêu rõ quan điểm về vụ cưỡng chế thu hồi trái phép khu đầm và đập phá nhà anh Đoàn Văn Vươn. Bước đầu, những kẻ hại dân ở Tiên Lãng đã bị vạch mặt và sẽ bị truy tố, và những quan chức nào của Hải Phòng đã biết mà làm ngơ hoặc khuyến khích vụ cưỡng chế trái phép này chắc cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.
 Bước đầu có thể tạm yên tâm rằng những kẻ nhân danh chính quyền gây ra tội ác ở Tiên Lãng sẽ phải đền tội, nhưng còn phải chờ xem ở mức nào.
 Nhưng còn một vấn đề không thể không gây lo ngại; đó là số phận của anh em anh Vươn, những người đang bị giam với tội danh “giết người” và “chống người thi hành công vụ”. Họ sẽ bị xử ra sao? Chưa ai biết được.

 VIDEO liên quan :
Tôi không phải là người làm luật, nhưng tôi là một con người. Tôi suy nghĩ trước hết như một con người.
 Việc “làm người” theo nghĩa thông thường – và cũng là theo nghĩa thiêng liêng nhất – có nhiều yêu cầu. Trong những yêu cầu cơ bản nhất, có yêu cầu PHẢI BIẾT NHỤC.
 Một danh nhân nào đó đã từng nói đại ý: Làm người đàn ông phải có lúc hành động mà không nghĩ đến hậu quả, đó là lúc bị làm nhục. Dân gian cũng từng có câu: Chết vinh còn hơn sống nhục, coi như đó là lẽ sống.
 Một nhà nước văn minh phải có những luật bảo vệ quyền làm người và phải thực thi được những quyền đó. Người sống trong xã hội văn minh phải có quyền hành động không để kẻ khác tự do làm nhục mình.
 Nhà nước văn minh phải có những luật bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân và luật cho phép công dân hành động không để kẻ khác tự do phá hoặc cướp đi tài sản hợp pháp của mình. Trong trường hợp bọn cướp phá dồn nạn nhân vào tình thế bị mất tất cả, nạn nhân phải được phép chống trả. Trong trường hợp đó, ngay cả nếu lực lượng cướp phá là những kẻ nhân danh chính quyền, người chống trả vẫn có thể được coi là vô tội.
 Bao nhiêu năm chúng ta đã nghĩ theo lối: cứ đụng đến người thuộc bộ máy quyền lực hoặc lực lượng bảo vệ quyền lực là phạm tội. Nếu người có chức sắc làm nhục mình thì chỉ được phép cắn răng chịu đựng, sau này đi khiếu kiện, nếu không thắng kiện thì đành chịu. Chịu nhục vô giới hạn được coi là lẽ sống mới! Nhưng đó là cái lẽ sống của loài giun dế, không phải của con người có lòng tự trọng.
 Gia đình anh Vươn đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt để có được cơ ngơi hàng chục tỉ. Thế mà chỉ trong phút chốc, cả cái cơ ngơi đó đã bị những kẻ nhân danh quyền lực phá tan tành! Đó là một sự tước đoạt tàn bạo, vô nhân tính, và là sự làm nhục, sự thách thức lương tri ghê gớm!
 Nếu đó là việc làm của vài ba người nằm ngoài hệ thống chính quyền thì gia đình anh Vươn còn có hy vọng thắng được chúng để lấy lại tài sản đã mất. Đằng này, cả chính quyền huyện Tiên Lãng và một số kẻ ‘bảo kê’ ở cấp cao hơn đều chủ hại gia đình anh thì trong thời điểm đó những nạn nhân còn dám hy vọng gì?
 Nếu đó là việc làm tự phát của một vài tên lưu manh ngoài đường thì nỗi nhục đối với gia đình anh Vươn chưa đến nỗi không thể chịu được. Nhưng đằng này là sự làm nhục của những kẻ nhân danh nhà nước. Một khi đã bị lực lượng nhân danh nhà nước làm nhục thì nỗi nhục có thể đeo đẳng cả họ hàng trong nhiều thế hệ. Những nạn nhân sẽ bị vu cho những tội danh xấu xa nhất mà họ không bao giờ có thể minh oan.
 Những người lãnh trách nhiệm xét xử anh em anh Vươn, khi thụ án, hãy thử hình dung quý vị cũng có một tài sản như anh Vươn, một tài sản có được chỉ bằng mồ hôi nước mắt, và tài sản đó đang bị cướp, bị phá ngay trước mắt quý vị, bởi một nhóm người cậy có quyền lực, có quân quyền, có súng đạn trong tay. Hãy cố hình dung cuộc sống của quý vị và vợ con quý vị sau khi toàn bộ thành quả lao động bị mất sạch, cả gia đình quý vị bị đẩy ra bên lề xã hội! Hãy cố hình dung rằng quý vị đã đi kiện nhưng vẫn không ngăn cản được hành động cướp phá tàn bạo kia!
 Nếu quý vị vẫn cho rằng trong hoàn cảnh đó quý vị vẫn để mặc cho bọn sai nha tự do phá phách, thì xin quý vị hãy học lại bài học làm người!
 Và cả những người có quyền cao chức trọng, nếu quý vị không còn nhớ lời dạy của ông cha “Chết vinh còn hơn sống nhục”, xin quý vị hãy học lại lời dạy đó.
 Trong hoàn cảnh của gia đình anh Vươn, không chống trả thì chưa phải là người.
Tác giả gửi QC
Nguồn Quê choa .